1st Draft(ongoing)
Ở tuổi 27, tôi quan niệm khi rảo bước chân trên khắp quãng đời còn lại của mình rằng có một sự thật về những gương mặt của những người mà tôi đã gặp. Một số ít trong họ sẽ không qua khỏi sau ngày hôm nay, rằng một trong số họ sẽ chết vì bất cứ lí do nào, một số có thể tôi sẽ gặp lại, kết bạn hay chỉ lướt qua nhau nhưng không bao giờ nhận ra giữa tôi và họ đã từng có một cuộc găp mặt. Lối suy nghĩ ấy đã cho tôi một phương châm sống tha thiết hơn với những người tôi sẽ gặp trong đời vì có thể tôi và họ sẽ chẳng bao giờ có dịp gặp lại nhau, chỉ có thể lưu giữ qua âm thanh của giọng nói, những tiếng cười xa lạ nhưng ngấm sâu trong tiềm thức của bản thân mình. Tôi đã từng gặp tất cả.
Đêm tháng 12 se lạnh và Giáng Sinh đã cận kề, tôi tức tốc nhét vài cái áo, mang hết cuộn film tôi có và cái máy ảnh cho vào ba lô. Tôi nói lời bảo trọng với thằng em vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi rảo bước đi. Đi đâu cũng chẳng quan trọng, trời buốt lạnh nhưng trong lòng tôi đã nhen nhóm những ánh lửa của cuộc phiêu lưu sắp tới, với thân phận của gã du mục lang bạt không ngày tháng, có chăng tư tưởng là điều tiên nhất để quyết định bằng hành động, sự dứt khoát, quyết tâm cao độ và một chút liều lĩnh- những điều tưởng chừng như đã mất đi ở tuổi hai mươi nay lại tự tìm về nơi chốn quen thuộc, chảy mạnh mẽ trong cơ thể mình. Tôi cảm nhận mọi con đường, mọi ngã rẽ rồi từ đây sẽ thênh thang muôn trùng chờ tôi khám phá. Số tiền lương tôi có để dành dịp lễ Giáng Sinh bao gồm cả một ít trong tài khoản ngân hàng tổng cộng là 817.60 đô la.
Trong số những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mình, có lẽ cái ngày bản thân được nếm qua mùi vị của sự tự do, tự do trong tư tưởng lẫn khoảng cách vật lí, vào cái ngày khi cậu bé trong tôi vẫn còn mông lung về cuộc sống ở tương lai, với những con đường bị quên lãng ở tuổi đôi mươi, chứng trầm cảm như thể đã có thể ăn tươi nuốt sống mình. Tôi gắng gượng để có thể đi qua những đường hầm tăm tối nhất của đời mình. Để bắt đầu đi tìm bản ngã cho số phận đã gọi tên những cái tên không ý nghĩa, không hy vọng một chút nào của những buổi sáng sớm khi cơ thể rệu rã, tâm trí lười biếng nằm ườn trên giường. Hai mắt nhắm tịt, tăm tối duy chỉ có âm thanh của sự dày vò, sự so sánh thiệt hơn của lẽ đời. Bản giao hưởng của gió và tiếng hét gầm sâu trong lòng, bộc bạch với ai khi những nỗi ai oán của cái tôi còn đang lớn, mỏng manh và vô cùng cố chấp
Đêm ấy, tôi rảo bước trong lòng thành phố đến tận khuya, âm thanh tĩnh lặng du dương ru những tâm hồn cô đơn yên bình vào giấc ngủ, chỉ còn lác đác tiếng lá rơi được gió cuốn thành những cụm lốc xoáy nhỏ hất bên mặt đường. Tôi gặp em, hai tâm hồn cô đơn không chốn thuộc về. Không khái niệm, không ràng buộc bởi sự tĩnh mịch của màn đêm, hai tâm hồn cuồn cuộn những đọn sóng nổi gào thét bên trong:
"Đã ba giờ sáng và tất cả những gì em nói là về tình yêu? Được rồi, anh sẽ cho em tình yêu"
"Anh sẽ làm điều đó như thế nào?"
" Giống như gió vẫn đang làm tình với tóc của em, đêm nay và ngày hôm sau nữa".
Đêm qua tôi mơ thấy bản thân chiến thắng được kẻ thù truyền kiếp của mình. Mặc dù không biết kẻ đó là ai, có quan hệ gì với mình nhưng cũng như mọi giấc mơ khác. Ta chỉ chập choạng bắt đầu hình dung được khi đã ở giữa câu chuyện và không tài nào nhớ nổi mặt mũi của nhân dạng khác trong giấc mơ.
Vào những buổi bình minh của ngày mới, tôi cảm nhận những hơi ấm của mặt trời bao bọc khắp cơ thể mình, tắm bản thân trong sự sống, tôi nhắm mắt và để mặc cho cơ thể mình bất động trong những âm thanh của gió đang đùa nghịch với tán cây, tiếng chim ríu rít gọi bầy. Sự yên bình về một cuộc sống mới chan chứa những cơ hội để trở lại làm người. Tôi như tái sinh từ cái chết đêm qua, chờ đợi một cách kiên nhẫn để đầu thai vào mỗi buổi sáng tinh mơ. Một vòng lặp nhân sinh của làn khói thuốc lào cuồn cuộn trong mạch máu.